THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên: Lê Bính

Ngày sinh: 7 – 4 – 1952

Lớp- Khóa tại Chuyên Sư Phạm: Lớp Toán, khóa 1 (năm ấy CSP chỉ có 1 lớp)

Nơi ở hiện tại (Tỉnh/ Thành phố): Thành phố Hồ Chí Minh

Nghề nghiệp hiện tại: Hưu trí.

Những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp:

1966: Lớp 8, Cấp III Thủy Nguyên.

1966: Lớp 8, Chuyên Toán Hải Phòng.

1966-1969: Chuyên Toán Sư Phạm (Lớp 8,9,10/10).

1969-1070: Du học CCCP: Dự bị trường Tổng hợp Minsk, Belorusia.

1970-1975: Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Belorusia, thành phố Minsk.

1975-1989: Vào Quân đội, làm lập trình cho máy tính điện tử. Quân hàm Thiếu tá.

1989-1991: Chuyên viên Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Làm vi tính.

1991-1993: Chuyên viên Công ty Liên doanh Seaprimfico, làm vi tính và phiên dịch tiếng Nga.

1994-2012: Chuyên viên Công ty Dịch vụ Cơ quan nước ngoài, làm vi tính.

Câu châm ngôn yêu thích: Hãy tin vào chính mình.

Xin bác kể một số điều về thời gian học tập tại Chuyên Sư Phạm và tập thể lớp chuyên Toán khóa 1 của mình.

Ngày mình lên Trường Đại học Sư phạm thì miền Bắc đang bị đánh bom. Trường Đại học Sư phạm cũng chưa được xây dựng khang trang, với lại chúng mình chỉ được ở trường một thời gian rất ngắn (1 hoặc 2 ngày gì đó) là được chuyển đến nơi sơ tán: Phù Cừ, Hưng Yên.

Ấn tượng đầu tiên là cả lớp tập hợp và đi xây dựng lớp bằng tre nứa và rơm trộn bùn. Rồi còn đào giao thông hào tránh bom nữa chứ. Vì mình là bé con ở thành phố, hình như được chiều chuộng, chẳng biết tí gì về những công việc chân tay.

Một bạn nữ tay cầm quyển sổ đến hỏi tên mình. Mình đáp tên Bính. Tiếp theo hỏi họ của mình. Mình đáp họ Lê. Thế là bạn ấy ghi: Lê văn Bính. Mình liền đính chính là Lê Bính. Bạn ấy hỏi sao không có ‘văn’? Mình đáp không có. Sau mới biết là các bạn khác trong lớp đều có họ và tên có ba hoặc bốn chữ, nên bạn ấy hơi ngạc nhiên với tên của mình.

Thực ra thì thời khoá biểu của lớp mình có đến 3 môn Toán: Đại, Lượng và Hình. Còn một môn bây giờ gọi là chuyên đề về Toán nữa cơ. Khác xa với những gì ở các trường khác. Học Toán nhiều quá, mà nhiều bài khó, mình không giải được mà các bạn trong lớp giải cứ như không! Vậy là mình hơi đuối so với lớp.

Do vậy, những hoạt động của lớp mình không để ý lắm vì phải cày để theo kịp các bạn. Chuyện ăn, ở, sinh hoạt tập thể mình không nhớ lắm. Chắc là vì mức sống của lớp Chuyên Toán chúng mình được ưu tiên, nên so với cuộc sống của gia đình mình thì rất tốt. Chúng mình được học bổng, gia đình mình không phải tiếp tế gì thêm. Vì vậy mình cũng hơi ngạc nhiên khi nghe nói trong lớp có bạn không ăn được cá, hay ăn thịt gà phải bỏ da. Và cũng hơi ngạc nhiên khi cả lớp lao động mà có hai bạn không phải tham gia, vì giữ cho tay không bị chai để chơi nhạc (một bạn chơi piano, một bạn chơi violon).

Năm lớp 8 mình ở cùng với bạn Quỳnh.

Hè cuối lớp 8 mình về Hải Phòng bằng đường thủy từ Hưng Yên. Ồ, cũng là lần đầu đi tàu thủy.

Dần dần, mình cũng hoà nhập, con trai mà. Tham gia đá bóng, nhưng những trận quan trọng thì bị bắt làm thủ môn. Tham gia các công tác của Chi đoàn: tuyên truyền bằng cách trèo lên cây xoan, cầm cái loa và đọc báo. Kiểu như loa phường vẫn còn ở Hà Nội, trong thành phố Hồ Chí Minh thì không có loa phường. Mình nhớ có lần được đi cắm trại và các thầy tổ chức thi hát. 

Đến năm lớp 9 thì chuyển đến nơi sơ tán mới: Viên Nội, Hà Tây. Bên sông Đáy hiền hòa, ven sông trồng mía, ngô, lạc. Đối với một chú bé thành thị thật lạ. Rồi đến mùa thì cả làng nhộn nhịp ép mía làm mật, làm đường.

Mình ở cùng nhà với bạn Quân và bạn Thành. Một hôm bạn Thành rủ ra sông tắm. Mình từ chối với một lý do gì đó. Mấy lần Thành thấy lạ và gặng hỏi thì mình nói thật là không biết bơi. Anh chàng Quân cũng không biết bơi. Thành liền nói cứ ra rồi Thành dạy bơi cho. Thực ra hồi ở Hải Phòng mình bị một lần suýt chết đuối nên từ chối thật lực.

Thành nói mãi không lay chuyển nên mở thùng gỗ lấy ra cái bằng Huấn luyện viên bơi lội có mộc đỏ đàng hoàng do một câu lạc bộ bơi lội ở Hà Nội cấp. Lúc đó mình mới chịu đi ra sông học bơi. Sau một tuần thì hai đứa đã biết bơi… ếch. Thêm một tuần nữa thì vượt sông Đáy (nó cạn hình như còn khoảng hơn chục mét chiều ngang). Mãi đến sau này mình vẫn bơi ếch với cái đầu luôn ở trên mặt nước!

Chúng mình cũng được học nhạc, và bạn Thành sáng tác nhiều bài mình thấy hay. Có một cái Tết không về và Thành có bài hát Tết không về. Rồi có bài về Nguyễn Bá Ngọc lấy thân mình che đạn cho bạn khi máy bay Mỹ bắn. Những lần tham gia văn nghệ cùng với các anh chị sinh viên lớp mình hay hát bài ‘Bão nổi lên rồi’. 

Hồi đó chúng mình cũng hay giải các bài Toán trên báo ‘Toán học và Tuổi trẻ’ vì có thầy Hoàng Chúng làm ở Báo. Mình giải được rất ít bài nên thấy bạn Dũng chuyên Toán Phú Thọ giải được nhiều bài, mình rất phục.

Lớp mình có hơn 30 bạn, và có 7 bạn nữ. Chắc mình bé con nên ít được chị em để ý. Tuy vậy, mình hơi khéo tay đấy nhé. Khi có phong trào làm đèn dầu bằng ống thuốc thủy tinh, sáng hơn đèn dầu bình thường rất nhiều mà không có khói và làm bếp dầu nhỏ bằng ống bơ sữa bò thì mình nhớ là được mấy bạn nữ nhờ làm cơ đấy.

Về học tập trong lớp thì mình thuộc loại làng nhàng. Mình nhớ là môn nào mình cũng được 4 điểm (trên 5). Tất nhiên Văn thì 3 là cái chắc. Vậy nên bây giờ thấy các bạn CSP chuyên Văn mình rất nể. Thỉnh thoảng thầy dạy Lý cũng khoái mình, nhưng rồi cũng chỉ tổng kết 4. Thế nhưng đặc biệt là cuối năm mình có điểm trung bình 4. Thế mới tài. Đó là do môn Kỹ thuật Nông nghiệp mình tổng kết 5. Rất lạ. Tất nhiên là do học chay, mình gạo và mấy lần kiểm tra đều được 5 nên hên.

Năm lớp 10 thì toàn thi là thi. Mỗi lần thi được ăn cháo gà nhé. Mình cũng được đi thi Toán toàn miền Bắc. Cả lớp mình hồi đó chẳng được giải gì. Đặc biệt có bạn Bảo thi cả Văn và Toán.

Tập thể lớp không thấy có phân biệt đối xử. Các bạn rất tình cảm, cuối năm lớp 10 có ghi sổ lưu bút mà rất tiếc mình không giữ được. Hồi đó đọc những bài lưu bút của các bạn nữ, mình cảm động lắm. Nhưng vì là dân Toán nên chẳng bao giờ thuộc lòng được câu nào.

Mấy năm học rất ít khi được tổ chức đi chơi vì đang thời kỳ Mỹ ném bom miền Bắc. Cuối năm hẹn hò đi chùa Hương, vì nơi sơ tán Viên Nội rất gần chùa Hương mà cũng không đi được.

Mình tự xếp hạng trong lớp thì đứng thứ hạng >20/31 bạn. Theo mình đánh giá thì loại giỏi ở lớp có bạn Tự Cường.

Screenshot-2022-11-08-082218

Hết lớp 10 được bố cho về quê: Nghệ Tĩnh mình ơi. Về được 1 ngày thì bố lôi về Hải Phòng vì nghe nói người ta đã gọi sinh viên đi tập trung đi đại học. Về nhà vẫn chẳng thấy được gọi. Bố mình đôn đáo khắp nơi và mang về cho mình một cái công văn: Trường Đại học Sư phạm triệu tập đồng chí Lê Bính về trường đi công tác gấp! Thế là nhờ chú ở cùng khu tập thể chở xe máy lên Hà Nội, dọc đường phải nhảy xuống hầm tránh bom mấy lần, phải đi qua mấy đoạn đường bị ném bom mà dân công đang sửa, đá hộc lổn nhổn, xóc muốn văng xuống ruộng. 

Thực ra thì đã xa nhà vài năm, nhưng cuộc sống thời bao cấp vẫn thấy mình được bảo bọc, không có tự chủ. Đến khi du học về vẫn được phân công công tác vào Quân đội.

Bác đã đi qua những miền đất nào và bác thích nơi nào nhất? 

Sau khi hết lớp 10 thì mình được đi du học ở Liên Xô. Năm đó mình được đi trên con tàu thủy Ilich. Nghe nói đường sắt qua Trung Quốc bị hỏng nên du học sinh bị ùn lại. Liên Xô mang con tàu Ilich sang Hải Phòng và chở hơn 1.000 sinh viên Việt Nam sang Liên Xô. Tàu Ilich nhổ neo rời cảng Hải Phòng 16h ngày 26-8-1969 sang Nakhotca (gần Vla đi vô stốc). 3-9-1969 thì cập bến Nakhotca. Nhưng phải làm thủ tục mất 1 ngày, 4-9-1969 thì lên tàu hỏa đi Mạc Tư Khoa. Cũng phải cả tuần mới tới nơi. Thế là mình được đi xuyên Xi bê ri nở hoa. Đi đến đâu cũng được đoàn các em học sinh của Nga đón tiếp (Lúc đó Bác Hồ mới mất). Thậm chí có hôm rất khuya các em học sinh Nga vẫn đón tiếp nồng hậu và bày tỏ đoàn kết với học sinh Việt Nam.

Ở nơi học, Minsk, mình được nhà trường cho đi vòng quanh nước Belarus. 

Được đi Lêningrat, Ôdetxa, Kiev, Moscova. Có một năm mình đi lao động hè với sinh viên Nga.

Những năm công tác trong quân đội mình được đi đến các đơn vị ở miền nam: Cần Thơ, Lái Thiêu, Sóng Thần, Vũng Tàu… 

Khi công tác ở Công ty Liên doanh Seaprimfico mình được đi Vla đi vô stốc, Moscova. Khi công tác ở Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài mình đã đi Côn Đảo, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Lạt, đi xuyên Việt: Sapa, Điện Biên, Lạng Sơn, Huế, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng… đi du lịch Singapore-Malaysia, Campuchia. Đi thăm con ở Đức, Phần lan, Thuỵ Điển, Pháp và Ý.

Khi về hưu mình hay đi Phan Thiết, Đà Lạt, Bảo Lộc, Vũng Tàu. Đi thăm con ở Đức, ghé Hà Lan, thăm Barcelona và Helsinki.

Từ năm 2009, mình tham gia vào diễn đàn nhiếp ảnh, sắm máy DSLR và laptop, nói theo ngôn ngữ của các bạn chơi ảnh là ‘nhảy vào hố vôi’. Đến nay cũng đã 6 năm. 

May mắn là đến nay, khi đã về hưu mình vẫn giữ được sức khỏe bình thường, muốn đi đâu cũng không ngại. Còn muốn đi thăm thú hết các tỉnh thành của nước mình, nhiều nơi rất đẹp. Muốn tự mình ghi lại những bức ảnh kỷ niệm, chia sẻ với bạn bè. Khi nào có điều kiện thì đi du lịch nước ngoài để mở mang tầm mắt. Không biết có thiên vị gì không nhưng mình rất thích châu Âu. 

Bác thường chụp những gì và làm gì với những bức ảnh mình đã chụp? 

Mình là người chơi ảnh. Mình nghĩ ai cũng thích ảnh. Đừng sợ là mình chụp ảnh không đẹp, đừng lo người ta chê ảnh mình xấu. Đầu tiên là mình chụp cho mình. Bây giờ tự học rất dễ, trên mạng có rất nhiều diễn đàn về ảnh, học ở đó. Cũng có rất nhiều lớp dạy chụp ảnh. Máy ảnh bây giờ cũng không đắt, không phải tốn chi phí rửa ảnh như máy phim. Máy ảnh bây giờ chụp xong xem lại ngay và một bối cảnh mình có thể chụp nhiều ảnh để chọn lựa. Khâu chọn lựa, chỉnh sửa ảnh cũng là khâu quan trọng trước khi trình làng. Có ảnh rồi chia sẻ trên các diễn đàn với mọi người, và Facebook! 

Khi đã chơi thì cũng muốn biết các thể loại để nâng trình độ của mình, sau đó mới xác định mình thiên về thể loại nào. 

Hiện giờ mình hay chụp hoa lá và có điều kiện đi đây đi đó thì chụp phong cảnh. Không thể bỏ qua những ảnh kỷ niệm. Mình cũng chụp lại những ảnh cũ và up lên Facebook chia sẻ với bạn bè.

Bác có dự định đi đâu trong thời gian tới? 

Còn sức thì còn đi. Trước hết là đi miền núi phía Bắc và các mùa xuân hạ thu đông. Rồi các địa danh nổi tiếng của nước mình. Nhưng mình thích đi với gia đình và bạn bè, ít khi đi một mình. Có điều kiện thì du lịch các nước trên thế giới. Tránh xa các vùng chiến sự, những nơi nguy hiểm. Thời gian và sức lực không cho phép nữa rồi! 

Mình rất mong các bạn của mình cho mình sưu tầm những ảnh cũ và làm những album chuyên đề. Tiếc rằng các cụ không biết là internet là dành cho các cụ! 

Sắp tới về trường CSP thế nào mình cũng có một bộ ảnh. 

Bác có cảm nhận như thế nào về trường Chuyên Sư Phạm bây giờ? 

Từ năm kỷ niệm 35 năm mình chưa về trường. Hứa hẹn dịp kỷ niệm 50 năm, 2016, nhất định sẽ về. 

Bây giờ trường đã được ra riêng, đã thành một ngôi trường chứ không chỉ là một khối chuyên vài môn: Toán, Tin… Các bạn đã được học cho chính mình, đó cũng là một thử thách. Cuộc sống chưa công bằng. Hãy tự tin và trang bị cho mình những gì cần cho cuộc sống. 

Việc học bây giờ không chỉ là học những môn chuyên của mình, hay học những gì trường dạy. Thực ra nhà trường chỉ dạy cho ta phương pháp học tập. Còn lại là bản thân mình phải tự rèn luyện, tự học trong cuộc sống. 

Việc học cũng không chỉ là học cho biết, nhất là về kiến thức. Mà còn phải vận dụng thành thạo. Ví như đánh cầu lông và đánh cầu lông giỏi là hai việc khác nhau.

Bác còn chia sẻ gì với thành viên hội CHS và các học sinh CSP?

 Với các thành viên Hội CHS mong các bạn chia sẻ các tấm ảnh cũ thời học sinh lên Facebook, và những ảnh mới về những gì tự mình quan tâm. Giúp đỡ các bạn khác trong khả năng của mình. 

Với các học sinh CSP thì những điều các thày cô dạy là rất hay. Riêng cho từng người là tự tin và sống có mục đích. 

Thầy Ngô Trung Việt đang dạy một môn rất hay, đại ý là lập kế hoạch cuộc đời. Cuộc đời các bạn trẻ rất nên tự mình lập ra kế hoạch của đời mình để phấn đấu. 

Lê Bính.

Leave a Reply