Phan Hoàng Yến- K48 Văn

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này rất đỗi diệu kì. Thời gian trôi qua rất diệu kì. Chúng mở ra những con đường khác nhau, để ta lựa chọn và bước đi trên con đường ấy. Con đường ấy có thể khúc khuỷu hoặc êm ái, nhưng rồi đôi chân ta quen bước trên quãng đường, và tất cả những khó khăn trôi đi cùng với thời gian. Khi ta quay đầu nhìn lại, con đường ta đã đi qua trở nên nhỏ bé và xa vời. Dấu chân của ta mờ dần trên những thảm cỏ xanh.

Thế rồi trước mắt ta là bầu trời rộng lớn.

Kì lạ thay, con đường đã đi ấy lại là nơi ta hằng mong nhớ.

Chuyên Sư Phạm với tôi, và có lẽ với rất nhiều người, cũng là một con đường như thế. Một quãng đời bình yên. Một mảnh trời xanh thẳm. Một mái nhà để nhớ và để mong. Một nơi ta luôn ước được trở về.

Từng có một ngày bình lặng, ngồi dưới gốc cây móng bò, tôi đọc “Harry Potter”, bộ truyện yêu thích nhất của mình, và chợt nhận ra một điểm chung giữa ba nhân vật dường như rất khác biệt – Harry, Voldemort và Snape. Bạn biết đó là gì không?

“Hogwart is home” – “Hogwarts là nhà”

Giữa tên chúa tể độc ác giết người không ghê tay, giữa một người đàn ông chấp nhận hy sinh cả cuộc đời vì người con gái mình yêu, và giữa một cậu thiếu niên mang trong mình trách nhiệm và sứ mệnh to lớn để bảo vệ thế giới này, họ đều có một điểm chung. Họ đã coi ngôi trường của mình là nhà. Ngôi trường ấy là mái nhà đầu tiên, là nơi bảo vệ họ giữa muôn ngàn sóng gió, là nơi ấm áp để trở về với tất cả những đứa con.

Từng có một ngày mưa, chuông đã reo, mọi người đã về hết, tôi vẫn ngồi yên ngắm nhìn mọi thứ trong lớp học. Không gian xung quanh tôi, rồi một ngày của rất nhiều năm sau này, sẽ ngấm màu thời gian. Những điều tưởng chừng như bình thường và không quan trọng rồi sẽ thành miền kỉ niệm tôi khao khát được trở về. Hogwarts là nhà với họ. Chuyên Sư Phạm là nhà của tôi.

Cũng từng có một ngày nắng, một buổi trưa mùa đông dịu dàng, tôi chọn nằm xuống sân trường. Có lẽ đó là góc ảnh quen thuộc với rất nhiều bạn học sinh nơi này. Một góc D2. Một tán lá xanh. Một mảnh trời trong veo rạng rỡ. “Bầu trời xanh có áng mây trắng” ấy, tôi chưa tìm được ở bất kì đâu.

Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nhớ bầu trời vuông vức ấy, không gian rộng mở ấy, nơi những giấc mơ của tôi khởi đầu…

Hay là nhớ Chuyên Sư Phạm nhỉ?

Khi đọc một cuốn sách, có một câu đã khiến tôi phải dừng lại rất lâu. Đó không phải là cuốn sách hay. Nhưng đó lại là một câu hỏi rất giá trị.

“Tại sao trời xanh lại có mây trắng?”

Vì mây trắng giống như con người. Muôn hình vạn trạng. Tưởng như bất động lại luôn chuyển động. Và nó cũng giống như những giấc mơ của con người. Đẹp đẽ, tinh khiết, và bay bổng. Còn bầu trời, nó đủ rộng lớn để chứa đựng tất cả những điều ấy.

Đó cũng là cảm nhận của tôi với bầu trời nơi này. Chỉ đơn giản là muốn ôm lấy tất cả.

Những tâm hồn đã cần được thấu hiểu dịu dàng như thế biết bao.

Có những ngày tôi đã nghĩ bầu trời này đang khóc cùng tôi. Chẳng có điều gì hoàn hảo bao giờ. Con người cũng thế, bầu trời cũng vậy. Chúng tôi, để đứng được dưới bầu trời này, đã có lúc mệt mỏi biết bao. Không thể là chim sẻ, phải là đại bàng mạnh mẽ. Phải đem tên ngôi trường này đi khắp nơi. Phải giữ lấy những đam mê của mình cùng áp lực. Nó đã là một điều khó khăn.

Thế nhưng tôi nghĩ, ở nơi này, cuộc đời tôi, cuộc đời của bạn, và cuộc đời của rất nhiều thế hệ học sinh, đã đổi thay. Tôi học được cách tìm thấy đam mê, giữ lấy và theo đuổi những điều là hơi thở của mình. Tôi học được cách nhận lấy và cho đi những yêu thương, vì yêu thương chẳng bao giờ là đủ.

Mảnh trời này là nơi tuyệt vời để học cách đập và sải cánh. Trước khó khăn, những kẻ yếu đuối sẽ tìm cách bỏ cuộc. Nhưng nơi này dạy chúng tôi cách để đối diện, và nhận lấy trái tim của đại bàng kiêu hãnh. Để ở những mảnh khác của bầu trời, khi trời u ám và chẳng là hình vuông, chúng tôi vẫn hiên ngang không gục ngã.

Và tôi biết, tôi luôn có một nơi để trở về. Về với nơi luôn coi tôi như ruột thịt, về với những thầy cô đã luôn ở bên mà dìu dắt, dù cho chúng tôi có không nghe lời, dù cho chúng tôi có làm họ thất vọng. Dù cho chúng tôi có là những đứa trẻ “ngoan ngoãn” hay “nghịch ngợm”, thì ở đây, chúng tôi chỉ là chúng tôi.

Là học sinh của ngôi trường này.

Là cánh chim của bầu trời này.

Là cái cây chẳng bao giờ thôi mơ về nguồn cội.

Là người đã để lại dấu chân còn rõ ràng trong ký ức.

Giá như được đi trên con đường này một lần nữa, tôi sẽ đi bằng cả trái tim mình.

Nhưng điều buồn nhất của thời gian, chính là mọi thứ không bao giờ quay ngược trở lại.

Tuổi thanh xuân của chúng tôi để lại ở nơi này, nhờ bầu trời này gìn giữ. Rồi một ngày không xa chim mỏi về rừng, từng viên gạch, từng chiếc lá, từng bậc thang, sẽ chỉ cho chúng tôi biết, chúng tôi là ai.

“Cause all of me love all of you”                     

Leave a Reply